Bất chợt, chiều nay…


Xếp lại ngăn kéo cũ, vô tình đọc lại những hồi ức của ngày xưa…
Thửa ấy, 15 tuổi, tuổi chạm vào những đổi thay, tuổi không còn là “con nít” nhưng cũng chẳng ai gọi mình là “người lớn” ở tuổi tròn trăng… Dở dở ương ương, mơ mơ mộng mộng, bất thường mưa nắng… tình cờ bắt gặp một bông hoa khô bị bỏ quên trong trang sách, vậy mà đêm về đã thao thức vẩn vơ…
Tuổi 18 đến bằng một sinh nhật đầy mưa. Ít buồn hơn, ít “tửng” hơn bởi mãi miên man với những suy nghĩ, những ước vọng “lấp biển vá trời”. Chỉ mới đặt bút điền vào lá đơn dự thi vào đại học sư phạm mà trong đầu đã có viễn ảnh của ngày ra trường: tay cầm bằng, tay cầm hoa, miệng cười đến tận mép tai… Rồi tưởng tượng ra hình ảnh lũ học trò sẽ xúm xít quanh cô giáo trẻ, những ánh mắt nhìn cô không chớp, những cái miệng há hốc như nuốt từng lời giảng của cô… Rồi trong đám học trò đó sẽ có những đứa thành đạt, trở thành ông này bà nọ, lại trở về thăm cô giáo già nơi ngôi trường cũ (chưa biết trường mới ở đâu mà đã mơ đến ngôi trường cũ!). Ôi thật là hạnh phúc!!!
Bốn năm đại học cũng vèo bay qua… Vẫn ôm đầy những khát vọng, những ước mơ, những hoài bão. Nhưng biển chưa kịp lấp, trời chưa kịp vá, miệng mỏi vì cười trong ngày ra trường đâu chưa thấy chỉ cảm giác “chân đau, chân mỏi” vì rong ruổi đạp xe khắp nơi, từ Bình Chánh qua Bình Thạnh, xuôi tân Bình, ngược về quận 6 để tìm việc, bất kể nắng, chẳng ngại mưa, thì được cảm nhận thật rõ ràng…
Rồi thì đi làm… Ðám học trò trung học đứng sau quỷ và ma hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của ngày trước, chưa thấy đứa nào thành ông nọ bà kia, chỉ thấy chúng cứ bày ra biết bao trò để quậy phá thầy cô (thì cũng là hình ảnh của chính mình vài năm trước đó thôi). Những đụng chạm, những va vấp, những buồn những vui vẫn chưa đủ sức dập tan bao niềm kiêu hãnh của lứa tuổi ngoài 20. Vẫn còn những buổi ngồi tán phét tại điểm hẹn trong những quán cà phê trước cổng đại học sư phạm, đại học bách khoa… luôn rộn lên những trận cười nghiêng ngả với đám bạn chưa phải vướng bận thê nhi. Những chiều đạp xe loay quanh đường phố Sài Gòn, ngang qua Nhà Thờ Ðức Bà, bến Bạch Ðằng, xưởng Ba Son để thả hồn, để suy tư. Những chiều hò hẹn êm đềm với “một nửa trái tim được tìm thấy” ở Thanh Ða, ở Thủ Ðức… tất cả đã đủ sức xóa tan đi những bất ổn khác thường của công việc cơ quan…
Ngày cứ trôi. Tháng cứ trôi…
Bạn bè thưa dần. Ðứa thì đi định cư ở nước ngoài, đứa thì đã lên đến chức trưởng phòng, đứa thì vẫn loay hoay hoài chưa tìm được một chỗ làm xứng đáng… Những gương mặt mệt mỏi, những câu nói nhiều nghĩa, những ánh mắt ưu tư… bắt đầu xuất hiện thay cho trận cười như pháo ngày xưa trong những lần họp bạn…
Quên đi những con đường rợp lá mộng mơ sau giờ tan sở, bớt đi những buổi “ngồi đồng” trong quán cà phê trên đường An Dương Vương, Hồng Thập Tự,… để bình chuyện thế gian, bởi một bữa cơm đang chờ cùng bốn ánh mắt đang trông nơi cái gọi được gọi là mái gia đình…
Quên đi những khát vọng vá trời lấp biển của lứa tuổi 20, bởi những toan tính nhỏ nhoi đời thường. Bục giảng ngày xưa đã không còn đứng bởi không cùng “quan điểm Mác-Lê” để phiêu bạt xứ người, bắt đầu một cuộc mưu sinh mới trong những công việc chẳng cần đến mảnh bằng đại học hay cái đầu sáng tạo của ngày xưa…
Gần nửa đời rồi. Ðã bớt nhiều những mộng những mơ. Vinh quang đã trải nhưng đắng cay cũng không chừa… Nửa đời còn lại vẫn sẽ gắng bước, tuy biết chắc không toàn màu hồng nhưng lòng dặn lòng sẽ không lùi bước nếu gặp phải màn đêm…
Và rồi…
Ngày cứ trôi. Tháng cứ trôi…
Ðể bất chợt chiều nay, qua những dòng nhật ký xưa cũ, bỗng nhớ lại mình của một thời đã xa…